4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc nó tự hỏi, liệu nó thực sự có bệnh như mọi người nói không?

Thật ra thì Jungkook đã có vài lần trở nên nóng nảy trong trường, khi lũ học sinh bắt đầu nói về mẹ nó. Có lẽ đó vẫn là những biểu hiện bình thường của một đứa trẻ khi người thân bị xúc phạm.

Nhưng nó đã suýt giết chết một bạn học.

Từ lúc đó, họ nói nó có bệnh.

Jungkook vẫn cư xử bình thường, có đôi lúc lại nhẹ nhàng thoát khỏi vẻ trầm tĩnh mà nở nụ cười. Những bạn nhỏ tốt khác vẫn cho rằng lũ quậy phá bịa đặt chuyện, hoặc chuyện cũng không quá tới mức đấy.

Có lẽ chỉ khi ai đụng đến mẹ, nó sẽ điên liên.

Ngăn bàn ập đầy rác, liên tục bị nhốt lại trong lớp hay trong nhà vệ sinh, luôn bị ném bóng vào người mỗi lần đi ngang nhà thi đấu, Jungkook chưa bao giờ phản ứng lại. Chỉ có câu cửa miệng "Thằng bệnh này..." của bạn học làm nó để tâm tới.

Bệnh hoạn sao?

Jungkook không biết nữa.

Nó thấy trong những cuốn sách rằng người có bệnh sẽ không ý thức được bản thân đang làm gì. Nó lại cảm nhận rất rõ mong muốn của nó, cũng hoàn toàn tỉnh táo, cũng nhận thức được mình làm chuyện gì và biết rõ hậu quả của việc đó. 

Như lúc đó, nó vẫn bình thản bóp chặt lấy cổ thằng nhóc độc miệng. 

Rõ là lúc đó nó muốn thằng nhóc ấy chết.


"Có lẽ em chỉ hơi nóng nảy thôi nhỉ?" Một anh trai ở công viên bảo nó.

Jungkook không chớp mắt nhìn vào cậu trai nhỉnh hơn ít tuổi.

"À thì...", anh trai gãi đầu, "Có đôi lúc mình vẫn sẽ nóng nảy mà. Đâu phải lúc nào mình cũng có thể vui vẻ đâu."

"Nhưng mà nhìn anh rất vui vẻ."

"Em cũng muốn lại được như thế."

Rồi nó bỏ đi.

Sau đó vài tuần, Jungkook không đến trường nữa.

Lại vào một buổi tối, căn hộ nhỏ nhà Jeon Jungkook bốc cháy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro